Tôi biết lúc mới quen người con gái đó, anh vẫn còn tình cảm với tôi, qua thời gian cô ấy đã làm anh lay động.
Tôi đã quen anh ấy bao lâu rồi nhỉ? 11 năm kể từ lúc bắt đầu, kết thúc và đến hiện tại, khi hai đứa lại quay về. Bao nhiêu năm chúng tôi chia tay là bấy nhiêu năm anh quen cô ấy, cộng thêm hơn hai năm khoảng trống trong đời anh sau khi chia tay cô ấy và quay lại với tôi.
Tôi là mối tình đầu thời học sinh của anh nhưng có lẽ cô ấy mới là người yêu chính thức đầu tiên, bởi mối tình đầu thơ ngây chỉ kéo dài một năm, chóng vánh, vô cùng trong sáng, chỉ là những rung động đầu đời. Còn quá khứ 5 năm của anh, khi đã trưởng thành, tự bản thân tôi cũng cảm nhận được nó đã đi đến đâu. Một năm trước, giống như 11 năm về trước, chúng ta đến với nhau một cách tự nhiên, chẳng cần ai phải mở lời, không lời tỏ tình, không lời yêu nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Tôi cảm ơn anh đã hy sinh công việc đang rất ổn định nơi thành phố phồn hoa xa xôi để về đây, gần bên tôi, cảm ơn anh đã chịu đựng tính khí trẻ con, rất thất thường, cố chấp, bảo thủ của tôi (anh còn phong chức Hội trưởng hội bảo thủ và cố chấp cho tôi nữa cơ đấy) nhưng anh à, đến bao giờ em mới quên được cô ấy – người yêu cũ của anh?
Tôi biết lúc mới quen người con gái đó, anh vẫn còn tình cảm với tôi, qua thời gian cô ấy đã làm anh lay động. Tôi cũng biết hai người chia tay chỉ vì không cùng tôn giáo, gia đình cô ấy lại trong ngành công an nên không thể yêu người có đạo. Lúc trước khi ta hay giận nhau, anh bảo hai người trước kia rất ít khi cãi vã. Anh lại còn bảo cô ấy từng muốn bỏ lại gia đình để vào Nam sống với anh, bất chấp tất cả. Nếu đổi lại là tôi, tôi không làm được (anh nói anh không so sánh, chỉ là nói để tôi biết thôi nhưng tình cảm anh dành cho cô ấy lúc trước không bằng dành cho tôi).
Về lại thành phố nhỏ bé này, nơi có cô ấy, có những nhóm bạn thân, từng là bạn của riêng anh hoặc cô ấy, giờ lại là những nhóm bạn thân của cả hai người vậy nên những lúc anh tụ tập với bạn thân, bốn người chúng ta lại chạm mặt (cô ấy đã có chồng con sau khi chia tay anh). Nhưng có lẽ ba người đã có thể làm bạn bè bình thường của nhau, chỉ có em là ngoại lệ?
Ảnh minh họa. |
Tôi biết mình không có quyền cấm cản anh gặp mặt bạn bè, như anh đã nói, mọi người gặp nhau, quen nhau, đã là cái duyên, dù không đến được với nhau! Cho nên khi mọi người đi chơi chung với nhau, tôi vẫn nói chuyện, cười vui với mọi người, với cả cô ấy và chồng cô ấy. Mặc dù trong lòng tôi không hoàn toàn thoải mái. Tôi biết đó là cái duyên bạn bè, nhưng anh cũng đừng quá vô tư như thế.
Mấy tháng trước, anh còn gọi nhầm tên tôi thành tên cô ấy hai lần trong vài ngày liên tiếp. Hôm đó là sinh nhật cô ấy đấy, anh không nghĩ gì cả sao? Lúc đó chúng tôi cũng đã cãi nhau về vấn đề này rồi, anh cũng khẳng định với tôi là anh không còn tình cảm gì hết, nếu có sẽ không bao giờ quay lại với tôi, anh bảo tôi không nên cứ nghĩ về quá khứ, hiện tại mới là điều quan trọng.
Tôi cũng biết quan trọng là hiện tại, hiện tại anh đã là chồng sắp cưới của tôi, cô ấy cũng đã có gia đình, tôi biết anh sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi nhưng anh à, lý trí và tình cảm không hòa hợp được! Hôm trước tất cả mọi người đi nhậu sau đám cưới bạn thân của anh, nam ngồi một bên để dễ nhậu nhẹt, nữ lại ngồi bên khác. Vì cô ấy là người của những bữa tiệc nên ngồi bên nam và anh cùng cô ấy lại vô tình ngồi chung với nhau, người ngồi bên không phải là chồng cô ấy vì chồng cô ấy đã đi công tác. Là do anh quá vô tư hay do tôi quá nhạy cảm?
Bạn bè anh thỉnh thoảng còn chọc hai người với nhau cũng làm tôi buồn, cứ như tôi không tồn tại vậy. Tôi cũng ngồi gần như là đối diện hai người nhưng tôi không đủ dũng cảm để nhìn, chỉ có thể quay sang hướng khác để trò chuyện cùng các chị. Theo quan điểm của anh, tôi đã quá biết nhóm bạn anh nên chúng ta không cần phải cứ ngồi chung với nhau hay quan tâm nhau quá, và còn, anh ngồi bên cô ấy là vì lúc đó chỉ còn một ghế trống bên nam, anh không thể bỏ đi hoặc đổi chỗ với người khác, như vậy cô ấy sẽ nghĩ gì, và còn vì lý do xã giao nữa.
Anh luôn nói với tôi rằng, một khi anh cư xử với cô ấy vô tư, tức là anh đã không còn tình cảm gì nữa, nhưng anh à, anh cũng biết là cô ấy vẫn còn thích anh mà? Anh bảo nếu tôi không thích thì bữa sau tôi không cần phải đi chơi chung, như vậy liệu có ổn không?
Anh luôn nói tôi chỉ lo những chuyện vớ vẩn, cuộc sống có rất nhiều điều đáng quan tâm và lo lắng hơn. Ừ thì tôi biết cuộc sống hôn nhân sau này có muôn vàn cái để lo, để nghĩ nhưng ngay cả chuyện này tôi còn chưa nghĩ thông thì phải làm sao đây anh?
Tôi nhớ tôi của ngày hôm qua, vô tư, chưa vướng bận chuyện tình cảm, chỉ biết đến công ty làm việc, rảnh rỗi lại tụ tập với bạn bè hoặc vùi đầu vào tiểu thuyết, tôi chưa va chạm nhiều như anh, chưa thấu tình đạt lý như anh nên tôi không biết làm thế nào và đến bao giờ, tôi mới quên cô ấy là người yêu cũ của anh?
Cloudy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected]t để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.